Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN


Cả cuộc đời Bác đã dày công chăm lo đào tạo thế hệ cách mạng kế tiếp nhau cống hiến và trưởng thành. Người coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, có quan hệ đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và sự sinh tồn của xã hội, của giống nòi. Trong mỗi chặng đường cách mạng hay ở trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, Bác đều quan tâm chăm lo rèn luyện, giáo dục thanh niên trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Người đặc biệt nhấn mạnh “phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”. Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên gồm những nội dung cơ bản sau:
Trước hết, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên phải tiến hành toàn diện.
Người đã nêu lên nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên thông qua hoạt động giáo dục tri thức, thể chất, thẩm mỹ, lao động và ứng xử để hình thành cho thanh niên những phẩm chất đạo đức của con người mới, đủ sức đảm đương nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Trong đó tập trung vào các vấn đề:
 Giáo dục đạo đức thông qua các giá trị chuẩn mực, hành vi đạo đức trong học tập, lao động và kỷ luật.
Theo Bác, học là để “làm việc, làm người, làm cán bộ...phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. Bởi, học tập là truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhưng từ khi thực dân Pháp thống trị nước ta, thực hiện chính sách ngu dân để cai trị, kết quả là sau gần một thế kỷ hơn 90% dân Việt Nam mù chữ. Vì thế, ngay khi cách mạng tháng Tám thành công, việc giáo giáo dục tri thức cho toàn dân là vấn đề cấp thiết được Người đặt ra và coi nhiệm vụ diệt “giặc dốt” cũng cấp bách như diệt “giặc đói”, “giặc ngoại xâm”.
Người xác định, thanh niên sinh hoạt và làm việc theo khoa học là một chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực này làm chuyển biến và thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn hoá Việt Nam vốn trước đây còn chưa phát triển. Đặc biệt, Người đã gắn giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, thông qua việc dạy chữ để dạy người: “Trong giáo dục, không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng, có tài phải có đức…”. Và thường xuyên nhắc nhở cần phải giáo dục thế hệ trẻ tình yêu lao động, quý trọng người lao động, có thái độ trân trọng đối với lao động trí óc cũng như lao động chân tay, bởi một điều lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lường biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Do đó, Người phát động phong trào “Người mới, việc mới”, “người tốt, việc tốt” nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội tham gia lao động, thấy được ý nghĩa của lao động, tác dụng của lao động, góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển trí tuệ và tài năng, tăng cường đạo đức của mọi người.
Người còn yêu cầu giáo dục cho thanh niên kỷ luật lao động, ý thức bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, không sợ khó, không sợ khổ, cần cù nhẫn nại, sáng tạo trong lao động. Bác nhấn mạnh đến tính kỷ luật cả trong học tập và lao động. “Tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học và kỷ luật”, “Phải giữ gìn kỷ luật”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt…”.
Giáo dục đạo đức cho thanh niên thông qua giáo dục thể chất, vui chơi.
Theo Người, sức khoẻ bao gồm cả yếu tố tinh thần và thể chất, là do luyện tập đều đặn mà ra, tập luyện vừa khoẻ, vừa có tác dụng rèn luyện ý chí và khả năng tự chủ bản thân. Với thanh niên, luyện tập còn làm cho cơ thể cường tráng, phát triển cân đối, hài hoà về hình thể để lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân Người là tấm gương để chúng ta noi theo về tinh thần rèn luyện sức khoẻ bản thân, Người nói “tự tôi ngày nào cũng tập”, Bác cũng đã nhiều lần phát động các phong trào rèn luyện sức khoẻ trong nhân dân.
Người khuyên đối với thanh niên phải chuyên tâm học hành và công tác nhưng cũng cần có vui chơi, bởi: “Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên. Trong vui chơi cũng cần có giáo dục. Cần có những thứ vui chơi văn hoá, thể dục có tính chất tập thể và quần chúng.” Gắn liền với giáo dục thể chất, Người khuyên nên hăng say lao động vì nó vừa giúp chúng ta có sức khoẻ, vừa tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước.
 Giáo dục đạo đức cho thanh niên thông qua giáo dục thẩm mỹ.
Giáo dục thẩm mỹ (đức, trí, thể, mỹ) là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh. Người yêu cầu giáo dục cho thanh niên hướng về cái đẹp, biết phân biệt giữa cái đẹp và cái xấu, giáo dục thanh niên “mỹ học để phân biệt cái gì đẹp, cái gì không đẹp”. Gắn cái đẹp của thanh niên với cuộc sống thực tế từ đó làm nảy nở trong thế hệ trẻ tư duy so sánh, biết gắn cái đẹp của thiên nhiên với cái đẹp của cuộc sống. Từ tình cảm thẩm mỹ, thông qua các hiện tượng thiên nhiên và xã hội mà hình thành ý thức thẩm mỹ, từ tư duy cảm tính nâng lên thành lý tính.
Hồ Chí Minh còn gắn cái đẹp với đạo đức, giáo dục cho thanh niên đức hy sinh, hy sinh cái “Tôi” vì cái “Ta” cao cả. Bác nói: “Tết này, có lẽ các cháu không có bánh chưng con, áo mới… nhưng các cháu vẫn vui. Vui vì các cháu tiết kiệm bánh con, áo đẹp để giúp các chiến sĩ”, nhắc nhở thanh niên khi giải quyết mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi thì bao giờ cũng phải chú ý đến nghĩa vụ trước. Người yêu cầu: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã làm cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gi cho nước nhà”; “Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc…”. Không chỉ giáo dục cho thanh niên ý thức thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ mà cao đẹp hơn là nó được thể hiện ra bằng hành vi thẩm mỹ, đó chính là những việc làm đẹp trong lao động, học tập, trong các quan hệ xã hội để góp phần xây dựng cuộc sống. Phong trào “Người tốt việt tốt” do Người đề xướng là biểu hiện sinh động nhất của cái đẹp.
Giáo dục đạo đức trong ứng xử với công việc, với người và với bản thân.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh không có con người trừu tượng mà chỉ có con người cụ thể, con người với ý nghĩa đầy đủ nhất, đó là mỗi một người có cuộc sống riêng của họ, có những mối quan hệ riêng của họ gắn với gia đình, người thân, với quê hương, làng xóm, với tập thể, đồng bào trong cộng đồng dân tộc, cao hơn là nhân loại. Do đó, khi giáo dục đạo đức cho từng đối tượng cụ thể khác nhau Người đều giáo dục trên cả 3 phương diện: đối với tự mình, đối với người và với công việc.
 Đó là những phẩm chất đạo đức cơ bản để tất cả mọi người, trước hết là thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà nhiệm vụ quan trọng nhất là làm sao cho năm điều Bác Hồ dạy sẽ trở thành nhân cách, phẩm chất và thói quen đạo đức của thanh niên, làm cho họ trở thành con người có ý chí cách mạng. Người dạy thanh niên phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn... Phải quan tâm đến đời sống của nhân dân, phải chú ý đến tình hình thế giới. Thanh niên cần phải có tinh thần gan dạ và sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. Cần phải khiêm tốn, chính trực, thật thà và trung thành.
Đó là những giá trị chuẩn mực đạo đức của cộng đồng dân tộc Việt Nam, nhằm hình thành nên những phẩm chất đạo đức cao quý ở mỗi con người. Những chuẩn mực ấy chính là ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức. Đó là văn hoá đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa.
Hai là, về phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.
Học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội.
Người luôn nhấn mạnh học là để lấy cái thực chất, tiếp thu kiến thức, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải để có tấm bằng “loè” người khác. Mục đích của học là để hành, để phát triển, để sống. Hành là điều kiện để củng cố và nâng cao kiến thức được tiếp thu, rèn luyện kỹ năng và hình thành những phẩm chất cần có của người lao động mới. Đó là tiêu chuẩn để phân biệt giữa giáo dục xã hội chủ nghĩa với nền giáo dục cũ và phê phán lối học vẹt, lối dạy sách vở biến con người thành những con mọt sách, lối nói suông văn hoa, chữ nghĩa mà không có tác dụng gì.
Theo Người thì học lý luận chẳng qua là vì công việc, vì thực tiễn đòi hỏi chứ không phải vì lý luận. Do đó, Người yêu cầu nội dung giáo dục phải đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn và giáo dục gắn liền với xã hội cũng chính là nhằm thực hiện gắn học với hành. Đây là điều kiện để thế hệ trẻ đem vốn hiểu biết tiếp thu được phục vụ cuộc sống, phục vụ xã hội, là điều kiện cần thiết để giáo dục lý tưởng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm, ý thức công dân cho thế hệ trẻ. Người chỉ rõ: “giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”
Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.
“Trồng người” là sự nghiệp vẻ vang nhưng rất công phu, bền bỉ, khó khăn, phải do sự phối hợp của nhiều lực lượng: nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ mới đạt kết quả tốt. Theo Người: “Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục thanh niên”. Sự kết hợp giữa ba yếu tố đó không phải chỉ mang tính chất nhất thời mà phải coi đó là nguyên tắc lớn của giáo dục đào tạo. Hồ Chí Minh yêu cầu gia đình, nhà trường, xã hội phải hợp thành sự thống nhất ở mục tiêu giáo dục, phương pháp giáo dục để tạo ra hợp lực, chứ không phân cực hoặc phản lực triệt tiêu lẫn nhau.
Bác luôn nhắc nhở những người làm công tác giáo dục phải nhận thức đúng đắn “giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”, kết quả giáo dục tuỳ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của các lực lượng trong xã hội: các ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, gia đình và của các lực lượng xã hội. Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới.
 Phải tự mình giác ngộ, rèn luyện một cách nghiêm khắc.
Thanh niên là lứa tuổi đang hoàn thiện nhân cách, đang phát triển và muốn khẳng định mình. Để thanh niên xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà thì yếu tố tự giác giáo dục, rèn luyện của bản thân thanh niên là hết sức quan trọng, trước tiên “thanh niên phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa”, “phải trau dồi đạo đức của người cách mạng”. Người coi trọng việc kết hợp cả hai mặt giáo dục và tự giáo dục. Vì, khi mặt tự giáo dục thực sự được đặt ra ở mỗi người thì việc giáo dục mới có hiệu quả và chắc chắn. Người nói: “Phải lấy tự học làm cốt”. Đây là quan điểm hiện đại – biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo. Thường xuyên nhắc nhở thế hệ trẻ phải tự tu dưỡng trên mọi phương diện: đạo đức, lý tưởng cách mạng, rèn luyện ý chí và lòng dũng cảm, chuyên môn nghiệp vụ… làm được điều đó thì mới xoá bỏ được triệt để những thói hư tật xấu và mới xây dựng một cách vững chắc những phẩm chất tốt đẹp.
Khi nhấn mạnh vấn đề tự rèn luyện, tự phê bình chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề phê bình, vấn đề đấu tranh chống lại những sai trái của người khác và sự giúp đỡ của người khác đối với mình.
Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tinh thần tự lực tự cường, tính chủ động và độc lập trong suy nghĩ, trong cách làm là rất quan trọng, giúp họ không chủ quan, ỉ lại, tuỳ vào hoàn cảnh mà áp dụng những điều được học. Người còn chỉ rõ kiêu ngạo, tự phu, tự mãn là kẻ thù số một của học tập, học tập là công việc suốt đời bởi vật gì không tiến tức phải thoái, vì vậy nếu muốn tiến bộ thì phải tự lực học tập và phấn đấu không ngừng.
 Giáo dục bằng phương pháp nêu gương.
Hồ Chí Minh coi trọng phương pháp nêu gương trong việc giáo dục, Người nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Người yêu cầu trong gia đình thì ông bà, cha mẹ phải làm tấm gương cho con cháu, anh chị làm tấm gương cho em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo phải làm kiểu mẫu cho học trò; ngoài xã hội thì thế hệ trước phải làm gương cho thế hệ sau, trong cơ quan thì cấp trên phải làm gương cho cấp dưới… “Dạy cho các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng”, do đó: “thầy giáo, cán bộ phụ trách… phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm.”
Bên cạnh đó, Người cũng yêu cầu đoàn viên, thanh niên “luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Đoàn viên phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, phải xung phong trong mọi công tác để làm “đầu tàu” cuốn hút được đông đảo thanh niên làm theo. Người cũng không quên nhấn mạnh vai trò của cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu tấm gương sáng, làm khuôn mẫu cho thế hệ trẻ học tập.
Hồ Chí Minh rất chú trọng việc xây dựng những mẫu người tiên phong làm mục tiêu phấn đấu cho mọi người. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng, tuỳ theo đặc điểm của từng đối tượng, từng công việc mà Người nêu ra những mẫu người tiêu biểu cho từng giai cấp, tầng lớp khác nhau: mẫu người công an, bác sĩ, công nhân, nông dân, thanh niên, nhi đồng…
Việc trau dồi đạo đức cách mạng của thanh niên nói riêng cũng như của mọi người nói chung đều gắn liền với công tác giáo dục, đây là việc làm vô cùng cần thiết đối với thanh niên, bởi "có gì sung sướng hơn và vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét